Tâm tư của người có bạn trai học ngành y

Thông qua tâm sự của mình, mình cũng muốn những ai đã, đang và sẽ trở thành bác sĩ biết rằng chỉ cần bớt lạnh lùng đi một tí, chịu quan tâm, chịu tâm sự, chịu dành thời gian cho bạn gái một chút thôi.

Mình từng yêu một bác sĩ tương lai, nhưng vì học trái ngành nên anh ấy không thể dành nhiều thời gian dành cho mình được. Mình cũng biết để trở thành một bác sĩ khá vất vả, mình đã cố gắng hiểu và thông cảm nhiều lắm. Những ngày lễ 14/2, 20/10, 8/3… và thậm chí ngày sinh nhật của mình anh ấy đều bỏ lỡ, phần bận học, phần bận trực và hôm thì về quê. Thật sự nếu không phải vì yêu màu áo trắng, yêu anh ấy thì có thể 1 cô gái bình thường cũng không thể chịu đựng quá 1 tháng.

Mình cũng biết phần lớn bạn bè anh ấy, nói chung ai học y… cũng đều tốt tính nhưng đa số lại hơi giống nhau về mặt tính cách: lạnh lùng, ít đùa…, và hầu như không lãng mạn. Đôi lúc mình cảm thấy như đang yêu đơn phương anh ấy vậy, bạn bè mình cũng nói thế, họ còn bảo mình ngốc nên bỏ đi… nhưng mình không nghe.

Tâm tư của người có bạn trai học ngành y

Tâm tư của người có bạn trai học ngành y

Thấm thoắt cũng 3 năm kể từ khi anh ấy vào Trường Đại học Y dược TP. HCM. Yêu nhau bằng đó thời gian nhưng mình và anh ấy rất ít khi đi chơi. Đôi khi mình thấy ghen tị với những cặp đôi khác nhiều, nhiều lắm. Họ có thể đi chơi mấy lần trong tuần, ngày lễ, tặng nhau quà, cùng nhau đi ăn và quan tâm nhau mọi thứ. Anh ấy lại cho rằng việc đi chơi nhiều là không cần thiết, nhà mình và nhà anh ấy không quá xa nhau nên việc đưa về nhà là không cần thiết. Nhưng anh có hiểu được rằng chính những điều nhỏ nhoi mà anh ấy không mấy quan tâm, những điều anh cho là không cần thiết đó lại chính là điều gắn kết tình cảm, hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng tính cách sinh viên y khoa là vậy, có phần khép kín, sống nội tâm, luôn giữ mình theo 1 cái chuẩn nào đó. Áp lực! luôn là cái cớ để họ vịn vào nhưng có lẽ đúng là như thế thật. Mình hiểu và đã cố gắng thay đổi anh cởi mở hơn nhưng có lẽ điều đó là rất khó. Mình học chuyên ngành Quan hệ Công chúng nên tính cách khá hòa đồng, sôi nổi… nhưng anh ấy thì trái ngược hoàn toàn. Có lẽ lạnh lùng cũng là phần tính cách quyến rũ riêng của bác sĩ, có gì đó khó hiểu và cần mình khám phá. Mình yêu anh ấy cũng vì thế và vì sự nổ lực phấn đấu của anh ấy.

Khi anh bị bệnh – mình biết anh là bác sĩ nên anh sẽ tự biết uống gì sẽ tốt nhưng mình vẫn chạy xe mấy chục cây số để đưa thuốc mình mua, cũng chẳng có gì ngoài mấy viên kẹo ngậm, vitamin. Mình thoáng thấy anh vui vì cảm động nhưng nụ cười cũng chỉ thoáng qua vì anh ấy không thích thể hiện tình cảm quá nhiều. Biết anh đi học mệt, mình ghé sang phòng làm vài món đợi anh về sẽ tạo bất ngờ…, vậy mà anh không ăn lấy 1 miếng, anh bảo anh ăn cơm ngoài rồi. Sinh nhật anh! Năm thì mình đan khăn len, năm thì mình gấp 1000 hạc giấy, năm nay mình xếp hẳn 1 chiếc nhà bằng que diêm. Anh cũng vui vẻ nhận rồi không mấy quan tâm vì anh nghĩ nó không thiết thực và phí thời gian. Anh luôn dùng lí trí để đánh giá mọi việc nhưng tình yêu thì đâu thể luôn một là một, hai là hai, đâu thể quá rõ ràng như thế được. Có lẽ những món đồ thủ công, “handmade”… không phải là những thứ anh quan tâm, nhưng anh có hiểu để tập đan len mình đã phãi thức bao nhiêu đêm, chảy bao nhiêu máu, anh có hiểu mình chưa vì ai mà nhọc sức đến như vậy. Có thể nó không quá giá trị vật chất nhưng đó là cả một tấm lòng của một người bạn gái dành cho anh.

Mình biết sinh viên khoa y không giỏi biểu lộ cảm xúc nhưng mà điều đó làm mình buồn lắm. Không thể giả vờ thích được hay sao. Mình cố gắng cảm thông, cố gắng duy trì mối quan hệ, cố gắng chia sẻ còn anh chỉ dửng dưng như chuyện của ai ấy. Người theo đuổi, tỏ tình cũng là anh, người hay ghen khi mình ngó lơ cũng là anh. Hôm mình đề nghị chia tay, anh chỉ khóc 1 ít rồi cũng không nói gì thêm, không níu kéo, cũng không hỏi lý do. Có lẽ chỉ những người cùng ngành y mới có thể hợp và thông cảm cho nhau.

Qua tâm sự của mình, mình chỉ muốn hiểu thêm về “Tình yêu Bác sĩ”. Có phải chỉ những người cùng ngành mới có thể yêu nhau? Bác sĩ yêu bác sĩ không thể khác được? Có thực sự áp lực là lý do họ không thể mở lòng ra với người ngoài ngành. Có lẽ một người ngoài ngành như mình dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu hết áp lực và khó khăn của việc học và phục vụ ngành y. Thật sự mình hiểu những ai đã theo con đường bác sĩ thì rất ham học hỏi, nghiên cứu ngành y, quan tâm sự nghiệp nhiều hơn là tình cảm nam nữ. Và ngoài tình cảm người thân, gia đình thì họ rất ít khi mở lòng ra với người khác. Mình cũng biết sinh viên y cũng khao khát yêu thương, muốn được quan tâm. Nhưng áp lực vì phải là bác sĩ, mang trên mình một danh xưng, một trách nhiệm nặng nề.

Sinh viên y có thể yêu gái ngoài ngành nhưng đến cuối cùng họ vẫn kết hôn với một người cùng ngành. Những bạn học y cũng thường hỏi mình “Tại sao dù họ rất thật lòng nhưng tình yêu của họ không được lâu dài, bạn gái luôn ra đi?”. Mình là người ngoài ngành, đứng ở khía cạnh người ngoài, mình biết họ luôn khiến cho bạn gái thấy thiếu an toàn, ít thời gian và sự quan tâm, trong khi đó những người con trai ngành khác lại thừa thời gian cho những bưổi hẹn hò, thừa thời gian để yêu thương bạn gái.

Thông qua tâm sự của mình, mình cũng muốn những ai đã, đang và sẽ trở thành bác sĩ biết rằng chỉ cần bớt lạnh lùng đi một tí, chịu quan tâm, chịu tâm sự, chịu dành thời gian cho bạn gái một chút thôi, những bạn ngành y hãy cho những cô gái ngoài ngành như mình một cơ hội để yêu thương và chăm sóc họ.

Add Comment


*