Chúng ta liệu đã thật sự hiểu về ngành y

Không có ai thử làm thống kê: mỗi ngày 1 bác sĩ khám cho bao nhiêu bệnh nhân? trung bình bao nhiêu phút cho mỗi bệnh nhân? Càng không có ai đi tìm sự tương quan giữa các biến số kinh tế, xã hội, và y đức.

Năm rồi báo chí đăng toàn chuyện tào lao về ngành y tế, vậy mà không có ai thấy là nó tào lao, ai cũng bu vào ném đá bác sĩ. Tại sao? vì xã hội không biết gì về thống kê hết. Không học, không hiểu gì về môn thống kê thì dễ dàng bị lừa bịp và dắt mũi bởi cách đưa tin giật gân câu khách của báo chí.

Cứ cách mấy tuần lại có bài báo viết: “1 trẻ em tử vong sau khi tiêm vaccine”, rồi tháng sau lại có bài “3 trẻ tử vong khi tiêm vaccine”. Nhưng chả thấy 1 bài báo nào cho ra một kết quả thống kê: tổng số trẻ em được tiêm vaccine là bao nhiêu? số ca tử vong là bao nhiêu %? tuổi, giới tính và tần suất theo thời gian bao nhiêu ca tử vong trong 1 tháng, 1 năm…

Một cảnh trong bộ phim "Chân trời trắng" - Trên các diễn đàn, nhiều sinh viên ngành y phản ứng với bộ phim này vì chất lượng và tính chân thực của nó.

Một cảnh trong bộ phim “Chân trời trắng” – Trên các diễn đàn, nhiều sinh viên ngành y phản ứng với bộ phim này vì chất lượng và tính chân thực của nó.

Chuyện sản phụ tử vong cũng là điều dễ hiểu (nhưng không ai chịu hiểu); ai từng đi trực khoa sản đều biết 1 đêm có bao nhiêu bà đẻ, nhân lên cho 365 ngày trong năm sẽ biết dân Việt Nam đẻ kinh hoàng, không có tai biến xuất hiện mới là kì lạ.

Dùng chuyện sống chết của bệnh nhân để đo tài, đức của bác sĩ là điều nhảm nhí. Cơ thể con người rất lạ, vừa dễ chết, vừa khó chết. Nhiều khi thủng tim, vỡ sọ, tay chân đứt lìa, chảy máu lênh láng, nhưng vẫn sẽ sống. Nhưng chỉ cần hít khí CO hay ăn một hột đậu phộng cũng có thể lăn ra chết tươi.

Chưa có ai thống kê theo dõi 2-5 năm sau xem diễn tiến của bệnh nhân được ghép cơ quan ra sao, cứ ghép được là ăn mừng trên báo. Ngược lại bệnh nhân chết trong phòng cấp cứu thì bệnh viện sẽ bị đập phá tan nát.

Tương tự, chỉ 1 trường hợp bác sĩ vòi tiền bệnh nhân là đủ để có 1 loạt bài báo hay ho về y đức, nhưng cách đặt vấn đề sai cơ bản; tôi không hề lo sợ khi biết có 1 bác sĩ A hay B nào đó mắng chửi bệnh nhân, hay vòi tiền bệnh nhân, nhưng tôi sẽ rất lo lắng khi thấy 1 kết quả thống kê: 90% bệnh nhân cho biết bị mắng chửi, hay 100% bệnh nhân phải đút tiền, trung bình mỗi lần là 200.000, ví dụ như vậy. Không có ai chịu bỏ công đi thống kê cả.

Bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông? Chẳng có gì đáng lo lắng, thằng cha đó chỉ là 1 chấm nhỏ ở rìa trái của đường cong phân phối về y đức, nhưng không có ai vẽ cho ta thấy đường cong này cả, chả biết “skewness” của nó lệch trái hay phải?

Mà đâu có ai nghĩ ra cách nào để đo lường, đánh giá y đức, nên làm gì vẽ được đường cong đó.

Không có ai thử làm thống kê: mỗi ngày 1 bác sĩ khám cho bao nhiêu bệnh nhân? trung bình bao nhiêu phút cho mỗi bệnh nhân? Càng không có ai đi tìm sự tương quan giữa các biến số kinh tế, xã hội, và y đức. Không có thống kê thì tất cả những bài báo giống như người mù sờ con voi mà thôi.

Chúng ta may mắn được học thống kê ít nhất là 2 tháng trong 6 năm ở trường y, nên nếu cần, bất cứ sinh viên Y1 (năm thứ nhất) nào cũng có thể biện luận để xé bỏ những bài báo “lá cải” kiểu đó, nhưng nói mà không có ai hiểu thì nói làm gì.

Add Comment


*